Mon, 31 Oct 2005 10:54:47
Các bạn và các Bác học hát ơi,
Chia xẻ là một điều tốt. Chia xẻ, đem chúng ta gần với nhau hơn. Chia xẻ cho chúng ta niềm tự tin hơn, vì
nhờ chia xẻ mình mới biết là không phải chỉ có mình bị thầy Quang la rày, mắng mỏ mà còn có bao nhiêu
người khác nữa.
Nhưng nhờ bị mắng mỏ thì mình mới khá hơn được. Nghe thầy la buồn lắm chứ... nhưng thầy la thì thầy
cứ la... mình nghe qua lỗ tai bên này... cho nó qua lỗ tai bên kia...thì khoẻ re...
Đến học với Quang, không những chỉ học nhạc... mà còn làm quen được nhiều người bạn thật dễ
thương và hiền hoà. Và vì mình đến với một tinh thần ca hát lành mạnh, nên ai cũng thấy vui tươi khi gặp
nhau trong những recital... như sống trong một gia đình tâm linh hạnh phúc với những lời khích lệ và lòng
cảm thông mình trao cho nhau.
Ai đang cô đơn đến với recital của Quang sẽ bớt cô đơn...ai đang hạnh phúc đến recital của Quang sẽ
cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó là sự thật mà H đây cảm nhận được cho chính mình.
Nhưng nếu ai mà lo sợ, hay vẫn còn run khi hát trước đám đông...thì H đề nghị mình nên tập trung vào hơi
thở trước khi mình lên hát để tâm mình lặng xuống, thì sẽ bớt run.
H hy vọng một ngày không xa các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bị thầy chỉ trích hay la mắng... và không
lấy làm buồn, và được như thế thì các bạn sẽ chú tâm vào việc học hát hơn, nhờ thế sẽ tiến bộ hơn...và
trong tương lai, khi hạnh phúc quá...sẽ la lại thầy...ha ha ha...
Thân mến
Fri, 28 Oct 2005 20:05:42 -0700 (PDT)
Kính thưa quý anh chị trong lớp nhạc Lê Hồng Quang,
Xin tự giới thiệu tôi là H D C tuổi tác nếu nói già thì tội nghiệp cho tôi, người ta sẽ nói rằng “già mà còn
ham vui” nên tôi không dám nói tuổi thật, mà chỉ cho các anh chị em biết rằng tuổi tôi đã về chiều.
Cách đây hai năm tôi bị một tai nạn thật nặng nề ngay khoảng giao điểm I-605 và I-405.Tôi bị coma mấy
ngày va bác sĩ đã phải khoan óc của tôi để lấy máu ra. Vì vậy sau tai nạn tôi chỉ lo dưỡng bệnh, không đi
làm nữa; có thời giờ rảnh rỗi đâm ra mê nghe nhạc rồi lại thích hát nữa mới chết chứ. Tôi có sinh hoạt
một vài đoàn thể của nhà thờ cho nên hát đã có ca trưởng tập cho, khi hát thì có cả ca trưởng đánh nhịp
vậy mà ...cung đàn cứ bị lỗi nhịp hoài.
Nghe người ta nói nào là Do trưởng, La thứ mà chả hiểu gì cả, tức quá nên phải tầm sư học đạo. May
sao được thầy LHQ nhận làm đệ tử và truyền nghề cho. Sẵn tính thông minh trời cho nên “học mười hiểu
một” làm cho thầy Quang khổ quá chừng chừng. Sợ bị thầy đuổi, phải cố gắng hết sức nên cũng đã bỏ
túi được một bài và những thứ Do trưởng La thứ thầy Quang cho bài vể làm homework được thầy khen
là tốt.
Có lẽ ngoài thầy Quang thì chả có thầy nào lại nhận một học trò tuổi đã về chiều như tôi. Qua thư này, tôi
muốn nói lên lòng biết ơn đối với thầy Quang cũng như sự nhẫn nại và tận tâm của thầy.Tôi đã được thầy
Quang khen là chịu khó học, không bỏ một giờ nào. Nhưng thầy Quang đâu có biết là vì mình dốt quá nên
phải cố gắng đấy thôi.
Tôi đã xin thầy Quang cho tôi được vắng mặt trong ngày họp mặt vì gặp các anh chị tôi xấu hổ quá nhưng
thầy Quang không cho, lại còn nói tôi hát hay không thua gì ca sĩ karaoke miệt vườn. Mong rằng ông già
này không đến nỗi làm trò cười cho các anh chị trong ngày ấy.
Thân chào quý anh chị.
......
Hello các bạn,
Tôi đi chơi xa về, được đọc bao lá thư chia sẻ của các bạn thấy vui vui và cũng rút tỉa được vài kinh
nghiệm của các bạn ôm về làm vốn cho mình.
Tôi có lẽ là người học trò mở hàng cho lớp thanh nhạc của thầy Lê Hồng Quang, nên không hát cũng run.
Nếu các bạn ghi tên học càng đông thì tôi càng bớt run.
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” và cái niềm vui dễ nhất đối với tôi là mình hát. Chắc các bạn cũng thế.
nhớ là có nhiều người khác họ thích hát mà họ không hát được. Như vậy bọn mình đã có phần nào yếu tố
để tạo nên hạnh phúc cho riêng mình. Thật là may mắn. Mình lại có thầy dạy tận tâm, coach cho mình cách
luyện thanh, như vậy quá tốt, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội. Ngày xưa nhiều khi tôi muốn được học hát tiếng Việt
mà không tìm đâu ra thầy để học (khi đó thầy Quang còn ở Việt Nam).
Nghề chơi nào cũng lắm công phu. Người chơi tem cũ (stamp collector) họ phải dung kính lúp phóng đại
soi xem rằng con tem có bị xứt mẻ hay nhàu nát gì không. Người tennis player thì ngày đêm chạy đánh
banh trên sân vợt. Còn môn của bọn mình cần thầy dạy để chú trọng vào hơi thở và cách nhả chữ. Thế
mà mình thường không sửa soạn trước nên thầy thường phải dạy mình luôn cả nhịp và pitch của bài hát
cho đến khi thuộc.
Bài hát kì này tôi tập với thầy Q đã 6 sessions mới tạm xong, mới bớt bị la. Đó là về nhà cũng tập đều và
đi vacation cũng phải mang tape đi nghe. Có dịp là lại lén luyện thanh (lén mà ầm ĩ). Có khi ở phi trường
đợi đổi máy bay tôi cũng “ma mê mi mô mu”, chẳng sợ con ma nào. Điều quan trọng nhất là mình phải
chú tâm và phải enjoy việc mình đang làm và để ý tới hơi thở. Thiền đấy bạn. Bao nhiêu lo âu bực bội
buông hết.
Tuần này tôi enjoy và để ý nhiều đến cách nhả chữ thì mới thấy cái mình cần exercise nhiều khi hát, là để
ý tới việc moving upper palate (cái vòm của hàm trên) thì thấy tiếng hát phát ra đẹp hơn và giọng vang to
hơn. Ít bị la hơn! Hơn là khi trước tôi cứ chú trọng vào cái môi và cái cuống lưỡi. Cái anh chàng hay phản
bội mình nhất là cái hơi thở! Làm mình bị la hoài. Bây giờ tui túm lấy hơi thở bằng cách vừa phùng bụng
ra thì đồng thời phải vươn vai ưỡn ngực lên cho hơi vào đầy hai buồng phổi nữa. Như vậy mới mong
may ra đủ vốn cho một câu hát dài thầy Q requests. Vất vả lắm bạn ơi! Hope bạn có hơi nhiều hơn.
Bọn mình enjoy hát là đủ for our own happy life. Đừng nên so sánh mình với người khác, cũng không so
sánh người khác với mình. Trong lớp thanh nhạc của mình các bạn có tinh thần support và khuyến khích
lẫn nhau rất quí, do đó những buổi recital rất vui và có ý nghĩa, vượt xa khỏi những buổi party và ca hát
bên ngoài. Các bạn mới đừng lo, bạn nào thì cũng có lấn đầu rất run, lần sau bớt run, lần sau còn run một
tí và sau đó thì hết sạch không còn run nữa vì mắc chú tâm và enjoy vào việc nhả chữ (take care tiếng hát).
Đối với một bài hát mới khó thuộc lời, tôi thường chép đi chép lại trên giấy như hồi xưa đi học bị chép
phạt. Có khi tôi vẽ trên bản nhạc, thí dụ “qua cầu gió bay” thì vẽ cái cầu màu đỏ, “đàn ai nắn buông lưu
luyến” thì vẽ cái đàn guitar ngày đó. It helps!
Còn hai tuần nữa là tới ngày recital, kì này được tổ chức ở nhà N, tại:
…….đường… phone….
Nhà N ở góc đường phía tay trái của bạn, nhà có hang rào sắt bao quanh.
Rất vui được các bạn đem tiếng hát lời ca đến căn nhà thấp cửa hẹp. Chúc các bạn yêu đời và lòng vui
trong buổi recital này.
Thân mến,
N.