Sun, 30 Oct 2005 16:51:01 -0800 (PST)
Các bạn quý mến,
Trước hết cho tôi gởi lời chào đến tất cả các bạn và xin các bạn đón nhận tôi như một thành viên thân thương
của nhóm.
Sau đây cho tôi xin được giới thiệu qua về mình để các bạn biết.Tôi tên T, có gia đình và 3 con đã trưởng
thành (tôi già lắm). Từ khi con út của tôi đi học xa, tôi lại càng ít bận việc nhà. Tôi rất thích nghe nhạc Việt còn
hát thì không biết; nhiều lắm là chỉ dám nghêu ngao trong phòng tắm hay trong phòng ngủ mà thôi. Vì rảnh rỗi
nên tôi nghĩ “hay là mình đi học hát” cho vui. Bạn tôi giới thiệu cho tôi vài chổ học nhưng sau khi đọc website
và nói chuyện với Lê Hồng Quang thì tôi quyết định học chỗ này.
Tôi học lớp Thanh Nhạc của LHQ được hơn 3 tháng. Tháng 8 vừa qua vì bận việc gia đình nên tôi không dự
buổi recital do đó tôi chưa được hân hạnh gặp các bạn trong lớp. Tôi cũng chưa có kinh nghiệm gì để chia
sẻ, hơn nữa các bạn khác đã viết đầy đủ quá rồi. Tôi xin kể lại những vui buồn để các bạn đọc cho vui thôi.
Buổi học đầu tiên thầy Quang dạy tôi bài Lý Con Sáo Sang Sông. Bài này tôi chưa nghe lần nào. Từ phần
vocal practice đến học bài hát thầy Q. dậy sao tôi làm y chang như vậy (biết gì đâu mà nói!!) cho nên cả thầy
lẩn trò đều vui vẻ. Sau đó, đại gia đình chúng tôi tổ chức họp mặt, thấy anh chị em tôi hát tôi cũng làm gan
đóng góp phần mình. Lúc đầu tôi sợ lắm, nhưng vì nhìn thấy toàn là người nhà nên tôi lấy lại bình tĩnh và hát
hết được bài Lý Con Sáo Sang Sông (cám ơn Trời Phật). Thừa thắng xông lên hay nói đúng ra là “điếc không
sợ súng”, tuần sau đến lớp học tôi xin thầy Quang cho tôi tập bài Suối Mơ vì tôi yêu thích bài này từ lâu. Có lẽ
bài này “DỄ ẸC” với thầy Quang nên thầy Quang đã bằng lòng nhưng trời ơi...”trời đất đã nổi cơn gió bụi...
Khách má hổng nhiều nỗi truân chuyên” bắt đầu.
Trở ngại đầu tiên là tôi phát âm nhiều chữ không đúng. Thầy Quang sửa lại thâu vào tape đem về nhà tôi
nghe đi nghe lại nhiều lần để tập. Lần học sau tôi hí hửng đến lớp, có lẽ vì chú ý quá nên tôi trật nặng hơn.
Thầy Quang hỏi tôi “Tại sao ở nhà chị không chịu tập?” Thầy cho tôi hát lại, tôi cố gắng phát âm cho đúng thì
lại quên lời hát chỗ khác, tôi cúi xuống nhìn vào bài thì Q. la rằng “Ngó xuống hơi không ra đầy đủ.” Những lời
nói thẳng thắn của thầy Quang đã làm buồn lòng chiến sĩ rồi. Về nhà tôi mở cassette ra nghe lại, công nhận
thầy Quang nói đúng, tôi vẫn còn phát âm không chỉnh, tôi phục tài của Quang va thầm nghĩ “ÔNG THẦY NÀY
THÍNH TAI QUÁ”.
Lần học kế tiếp, tôi lấy hơi không đúng chỗ, thầy Quang kêu tôi ghi xuống từng chỗ lấy hơi; rồi tôi bị “hát
không mở miệng”. Giải thích qua giải thích lại cuối cùng thầy Quang đưa cho tôi cái gương để tôi nhìn vào, tôi
mắc cở không nhìn vào thì Quang giận tôi rồi nói “ kêu chị nhìn chính chị chớ bộ kêu chị nhìn ai sao mà chị sợ”
Sau giờ học tôi đi về mà lòng buồn lắm.
Tuần sau tôi học tiếp, tôi cố gắng vui vẻ tự tin nhưng cũng bị nhiều mistakes nữa. Thầy Quang hỏi tôi “đêm
qua chị có ngủ sớm không?’, “Sao hát nghe rè quá”, “Sao chị đứng gồng mình vậy?”, “Chi phải hát lớn lên”,
“sao chị hát rón rén và không có tươi vui như lúc đầu mới học” rồi ... đủ thứ hết. Nhìn Quang thật chịu đựng,
kiên nhẫn dạy tôi mà tôi càng cố gắng thì càng trật nặng, tôi thấy tội nghiệp Quang quá, rồi tôi lại thấy tủi thân,
tôi ngẫm nghĩ “mình già rồi, đầu óc chậm chạp, quên trước quên sau, lại không giọng, không hơi. Học hát khổ
quá, tưởng HỌC CHƠI CHO VUI, ai dè... HỌC THIỆT. Hết giờ tôi về, vừa vô xe tự dưng nước mắt tôi tuôn
tràn không kềm lại được. Tôi đã thật sự khóc vì buồn tủi, vì ấm ức, và vì tội nghiệp thầy Quang đã hết sức tận
tâm hướng dẫn cho tôi mà tôi đã làm thầy chán nản.
Về nhà tôi cũng tiếp tục nghe tape, tâp cả tuần và tự cho tôi thử một lần nữa xem sao vì tôi muốn cố gắng chớ
không muốn bỏ cuộc, bỏ ngang trừ khi thầy Quang không còn muốn dạy tôi nữa. Tôi cũng suy nghĩ và thấm
thía với câu viết chí lý của chi U Ng “nghề chơi nào cũng lắm công phu”.
Thứ bảy tới và tôi tiếp tục đi học tiếp (học nữa, chưa sợ!!) Lần này, sau phần vocal practice, thầy Quang nói
“Hôm nay cho chị tập bài mới.” Tròi ơi! tôi có nghe lầm không đây? Tôi rụng rời vì bài Suối Mơ tập còn chưa
được mà!! Thấy tôi hơi lúng túng thầy Quang nói “ bài Suối Mơ chị nghe nhiều người hát quá, những
mistakes của chị thành thói quen rồi, khó sửa lắm”. Tôi hiểu ra lý do nên tôi vui vẻ tập bài hát mới, bài này lạ
hoắc nên Quang dạy sao tôi làm y chang như vậy, tôi thấy dễ dàng và hát thật thoải mái. Thầy Quang cũng vui
và hài lòng với sự tiến bộ của tôi. Tôi cám ơn thầy Quang vì Quang là thầy dạy có kinh nghiệm, nên Quang
biết bài hát nào hợp với tôi, với level của tôi và tôi đã phục tài thầy Quang lần nữa.
Life goes on, SUỐI MỘNG SUỐI MƠ rồi cũng trôi vào dĩ vãng. Ngoài kia nắng lên chan hoà, reo vui cũng như
tim tôi bây giờ đã vui trở lại.