lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang


Chào mừng bạn đến với trang “Nhật Kí Lớp Thanh Nhạc”! Mời bạn đọc những dòng tâm
sự, trao đổi kinh nghiệm học hát thật dễ thương của các anh chị học viên lớp Thanh Nhạc
Lê Hồng Quang!

Nhu cầu học hát, động cơ thúc đẩy mỗi thành viên đến với lớp Thanh Nhạc, đến với Lê
Hồng Quang thật là muôn màu muôn vẻ khác nhau… Niềm vui, nỗi lo trước và sau recital
cũng thật khác nhau lắm lắm… Mỗi người có cách thẩm thấu, hiểu bài học theo mỗi cách
khác nhau… Nhưng có một đích đến thật giống nhau đó là niềm đam mê nghệ thuật thanh
nhạc chân chính, lòng say mê với âm nhạc Việt Nam, và nhiều hơn cả đó là mơ ước tìm đến
một mái gia đình nghệ thuật đầy ắp nụ cười và chan hòa tình thân để cùng san sẻ & cùng
cảm thông cho nhau!

“Nhật Kí Lớp Thanh Nhạc” muốn giới thiệu với bạn không gian bạn bè-thầy trò “không gì có
thể chia cách” này như một cách góp thêm niềm vui nho nhỏ cho bạn vậy! Hãy lắng nghe
họ tâm sự và chia sẻ nhé…
Cái Mắng
Tôi hay nói theo kiểu người Bắc là bị thầy Quang mắng mỏ, đấy là nói một cách thú vị. Thật ra là bị
thầy sửa sai (correct). Mà đã bỏ tiền theo học để được sửa sai, để được chỉ cách hát đúng giọng,
chỉ cách hát nhả chữ cho đẹp, mà không làm tới thì bị la mắng là đúng rồi. Hôm nào đi tập mà thầy
nghe xong im lìm thì mới cần xét lại sự luyện tập của mình và tiếc tiền học. Như vậy thầy sửa sai
nhiều là mình sẽ học được nhiều và sẽ tiến bộ.
Ấy vậy mà có nhiều người bị thầy la là đi một mách. Nghĩ là mình đâu có hát tệ đến nỗi mà bị chê
như vậy. Mình đã từng được khen hát hay kia mà.
Thật ra thầy Quang la học trò hơi nhiều. Cái la rất chí lí chứng tỏ thầy là người tận tâm và yêu nghề,
quyết tâm uốn nắn trò để đạt tới cái mục đích nghệ thuật mà thầy trò mong muốn. Thầy đúng là
một người huấn luyện viên luôn đi kèm sát theo giọng hát học trò. Cái mắng mỏ của thầy nghe đôi
khi có nặng nhưng có duyên, đi kèm theo với cái cười của thầy lẫn trò. Đôi khi chính vì vậy mà tôi
thuộc bài hát dễ hơn và hát đúng hơn, nghe êm tai hơn. Nhớ tới chữ đó thầy la te tua, không thể
nào quên được.
“Chị hát như cơm nguội” làm tôi thức tỉnh! Mỗi ngày là một ngày mới, mỗi bài hát là một bài mới,
mỗi đoạn hát là một đoạn mới, phải hát với nhiệt thành mới, tươi sáng lên, chứ không lề mề, rề rà
lần nào cũng như lần nào, như để trả bài. Mỗi lần học phải mỗi mới theo sự tiến bộ khá hơn, thì
thầy và trò mới hứng khởi. Để làm gì? Để có thêm nhiều niềm vui trong đời sống.
Thầy Quang sống cùng với tiến trình của mỗi giọng hát của mỗi học trò. Có giọng thì phải bỏ công
uốn nắn nhiều hơn, có giọng thì vững vàng hơn nên thêm màu sắc. Cái mắng của thầy Quang
cũng thay đổi theo tiến trình của giọng hát. Hôm nay đây bị la là phải hát thế này, nhưng thời gian
sau giọng hát của trò vững vàng hơn thì lại bị sửa là hát như thế kia, không được làm như xưa
nữa. Thế thì không có gì là bất biến. Ở giai đoạn nào ứng dụng kiểu nào thích hợp, thì đó là thích
hợp nhất. Tôi không còn thắc mắc tại sao khi trước thầy bảo phải mở to miệng bây giờ lại bắt mở
bé miệng. Bây giờ mở bé miệng mà biết cách làm giọng cao vang to, khi trước hát có được thế
đâu!
Tóm lại vẫn là câu “Không thầy đố mày làm nên” để đa tạ thầy Quang.
Pun
Cho tôi lại từ đầu, chưa đi vội về sau...

..biết làm gì bây giờ...thay vì phung phí những giọt nước mắt ấy, ta
biến nó thành một niềm vui mới...nhưng làm sao nguôi được khi
tiếng hát đã là hơi thở là nguồn sống của ta...phải nhịn thở thì làm
sao mà sống đây...thoi thóp thở làm sao vui sống đây...cũng đành
thôi, mỗi khi thấy mệt thì kêu mấy chú cá thở dùm ta...từ nay khi
nào muốn hát thì nhắm mắt lại mà hát trong mộng du...ta bay
bằng một giọng ca...tuôn ra thế giới mịt mù...ta về bao la...trôi xuôi
theo giòng tinh tú ..u.u.u.u..huhuhu ...
(Xem tiếp)
Nhật Kí Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang
Trước giờ đã điểm
Dư âm của buổi cắm trại còn vương vấn đâu đó...khí lạnh của núi tuyết hình như mang theo với tôi về đến tận nơi
đất bằng. Chỉ vừa mới đó không lâu, chúng tôi còn nôn nao chuẩn bị cho chuyến đi chơi này vừa sửa soạn cho
ngày lên lớp của lớp hát hai tuần trước đó nữa...thế mà cả hai đã trở thành quá khứ, đã trở thành những kỉ niệm
đẹp trong lòng chúng tôi. Mấy tuần lễ trước hôm recital, tôi còn nhớ rõ, chúng tôi xôn xao lo lắng kiếm chỗ lí tưởng
trên núi cho kỳ trại lần này, cho đến khi giữ được chỗ rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm lo chú tâm đến việc ttập hát vì
ngày thi mãn khóa đã gần kề mà bài đơn ca, song ca của tôi đều chưa thuộc. Sợ bị thầy la, tôi dồn hết thời giờ để
ôn luyện hai bài hát đó. Qua một tuần lễ tôi đã thuộc được bài hát và giọng hát của tôi cũng theo đó tiến hẳn lên.
Tôi chợt nhớ đến lời bàn của thầy tôi về nghệ thuật ca hát, là, tinh thần là khoen chốt quan trọng cho sự thành
công của bạn trong một bài hát. Qua nhiều lần thử nghiệm tôi thấy lời nói này của thầy sao mà đúng thế. Hát kém
đi vì bị run và hồi hộp khi phải hát trước đám đông là chứng minh cụ thể nhất. Hôm nào trong lòng tôi có chuyện gì
làm chia trí, hay có chuyện lo nghĩ trong ngày thì hôm đó giọng hát của tôi cũng bị ảnh hưởng liền. Biết thế cho
nên lần thi lên lớp này tôi quyết định phải giữ cho tinh thần mình tập trung và nhất định không để cho mình bị run
trước đám đông nữa. Buổi tối trước ngày recital tôi lo chuẩn bị để được ngủ cho đầy đủ...Sáng hôm sau, tôi tập




























hát và luyện giọng lần chót...và cảm thấy rất tự tin: phen này ta phải hát cho đưọc ít ra là được gần trọn với sức của mình có! Tôi phấn
khởi chờ đợi giờ recital sắp đến. Tôi muốn đem những gì mình đã học và làm được ra chia sẻ với bạn học và mong là sẽ không làm
phụ lòng thầy. Tôi dành trọn buổi sáng thứ bảy chỉ làm những việc nhẹ nhàng, làm việc vặt ngoài vườn cho đầu óc thư thản và nhớ
là ăn cho no bụng trước giờ đi đến nơi tham dự nữa. Lớp hát của thầy Quang ngày một đông, chương trình có đến hơn trên 30 tiết
mục, chờ được đến phiên mình hát mà giữ vững được thản nhiên thì thật là chuyện không thể có! Với bao nhiêu chuẩn bị như thế
đó, lúc tới phiên hai người nữa là đến phiên tôi...cơn hồi hộp từ đâu kéo đến tấn công tôi mãnh liệt...tim đập mạnh, chân run lên tôi
phải rời chỗ ngồi hướng về phía “bệnh viện recital” của chúng tôi để tạm trú; yên ổn phía sau cánh cửa khép chặt... nói cười một hồi
với người bạn đồng cảnh ngộ..., tôi ngồi nhắm mắt, thở đều mong lấy lại bình tĩnh. Tiếng vỗ tay cỗ võ bên ngoài vang lên, tôi biết
không thể nấn ná đưọc nữa... Ôi! giờ đã điểm...Tôi đứng lên hát mà trí nhớ, tinh thần tôi bay đi đâu mất! Tai tôi không còn nghe rõ
tiếng đàn, mắt nhìn xuống phía dưới nhưng không thấy rõ ai...tôi hát như là cái bản năng tự nhiên sống còn thôi chứ không thể nào
chuyển tải được là mấy tinh thần tình cảm của bài hát đến người nghe bằng những gì thầy Quang đã chỉ cho. Tiếng vỗ tay hò hét
vang lên từ phía những khuôn mặt thân thưong cho tôi lại niềm phấn khởi, tôi tự nhủ lòng, lần sau sẽ cố gắng hơn...như lần này đã
có khá hơn lần trước... Thời gian sẽ cho tôi thêm tôi luyện, thêm niềm tin...và niềm vui của tôi vẫn là được nhìn thấy sự thăng tiến của
chính mình và của từng bạn học.
Bài hát cuối cùng vừa dứt với tiếng vỗ tay vang dội...những tiếng xì xào đè nén lo âu được thay vào bằng tiếng cười nói rộn ràng
dâng cao lấn át tiếng nói kết thúc chương trình của người thầy đã vừa mới được đứng lên sau 3 tiếng ròng rã ngồi đàn cho học trò
của mình. Buổi thi lên lớp đưọc chấm dứt sau bữa ăn phủ phê bằng những món ăn tuyệt vời được học trò mang đến... nhưng niềm
vui thì vẫn kéo dài...recital xong rồi chúng tôi có thể tiêp tục trở lại với tiết mục cắm trại trên núi....và như thế niềm vui không bao giờ
dứt...và như thế kỉ niệm cứ tiếp tục chồng chất...và như thế tôi không thể nào ngừng ca hát. ThH.
Nghe với tâm không phân biệt
Cầm tờ chương trình recital của lớp thanh
nhạc LHQ trong tay, tôi không khỏi bồi hồi náo
nức chờ mong đến ngày được nghe các bạn
đồng môn của mình hát. Chương trình nhạc
toàn những bài hát hay. Nhìn thấy bao nhiêu
công sức của thầy Lê Hồng Quang luyện tập
cho chúng mình, bao nhiêu buồn vui trăn trở.
(Xem tiếp)
Bài Viết Mới
Người, Người Ơi, Xin Đừng Bỏ Nhau ………

Tôi lạc mất người trong một chuyến bay từ New York về Cali. Chuyến bay ấy tôi không dè phải đổi máy bay ở Chicago nên vội
vàng xách hành lý đi xuống mà quên mất người. Trước đó suốt ba tiếng đồng hồ bay, tôi đã dí sát người trong tai tôi, để cùng
nghe hai bài hát đang học, Quán Bên Đường và Vợ Chồng Quê. Trên ghế máy bay tôi cũng chỉ hát cho vừa người nghe thôi. Thế
mà, giờ đã chia lìa.   Anh ơi, anh đâu rồi ???
Về tới nhà tôi thấy trống vắng. Còn ai hát hò với mình? Còn ai để chiều mình muốn gì được nấy. Muốn hát đoạn nào, chỉ cần một
cái nhấn nút là có đoạn nấy. Đã sát cánh bên nhau, giờ ai là người thay thế?
Đến ngày học hát với thầy Quang, tôi càng thấy thiếu vắng một bóng hình. Phải xách theo con bò to khổ để đóng vai thay thế cho
người, nào là mang nặng, nào là dây nhợ vướng víu, mong ghi lại dùm tôi giọng hát và lời thầy la.
Tôi lên mạng tìm mua một cái máy cassette khác. Giá là 25 đồng một cái máy mới, hoặc 16 đồng một cái cũ. Không khác nhau
bao xa nhưng tôi đã đặt mua một cái cũ, tên tuổi y hệt như của người xưa. Tôi đã biết người rất kỹ. Người rất trung thực và thủy
chung. Tôi có nặng tay đánh đòn, lỡ tay đánh rơi, người vẫn giữ mực làm tròn bổn phận ca hát yêu thương. Người biết lắng nghe,
ghi nhận và thuật lại rõ ràng mọi chuyện, không thêm không bớt. Tôi muốn có người cũ trở về với tôi, vẫn trên khuôn mặt bình
dân xạm nắng, cho tôi tưởng vẫn với nguyên vẹn vết xước, vết xẹo tôi đã để lại trên mặt người. Đừng gửi cho tôi một khuôn mặt
trơn bóng như trong hiệu mới bước ra, khô khan không mang theo một tí kỉ niệm.
Ngày ông bưu điện gửi đến nhà, tôi mở ra, nhìn người mà thấy lòng mình bàng hoàng cảm động. Tôi đã tưởng mình lạc mất
nhau. Ai biết tôi sung sướng ngần nào? Tôi có hôn vì tôi trân quí người quá.
Tôi cho người hai cục pin. Bỏ vào túi người một cái tape cũ. Ối, người ơi , giọng hát của tôi đấy, giọng thầy tôi đấy. Có phải là
người tri kỉ gặp lại nhau không?  từ bao ngàn dặm nghìn trùng xa cách.
Người đã cho tôi, cất trong tủ 25, 30 cái tapes. Biết bao nhiêu là bài hát đã tập, bao nhiêu là kỉ niệm buồn vui trăn trở của thày trò
tôi, người ghi vào đấy. Mỗi bài hát là bao kinh nghiệm, thầy dậy hát thế này, dậy ngân thế nọ. Quả là một gia tài nên cất giữ. Để
cho ai? Để cho chính mình. Ngày nào đó tôi có bạn mời hát, cần ôn luyện lại một bài hát đã học khi xưa, tôi có người giúp tôi một
cách sốt sắng không ngần ngại. Có điều chi trắc trở, tôi có thể nhấn lên người trăm lần để luyện đi luyện lại phát âm cho tròn một
vài chữ. Có ai mà chiều lòng mình được thế không?
Làm sao mà digital cassette có thể thay thế được người cổ điển ấy nhỉ.  PUN              
Thùy Dung
& Thanh
Thủy
Thay Quang,
The more I listen to your voice,
the more I recognize the
perfect beautifulness of it.
Thanks a lot for sharing with
me your wonderfully trained
voice on those songs.....
(tiếp
theo)
Lê Hồng Quang và các học viên lớp Thanh Nhạc trong tiết mục “Bông Hồng Cài Áo”-buổi concert “Hát
Cho Bé Nghèo” do tăng thân Xóm Dừa tổ chức hàng năm.

(từ trái qua phải: Thanh Nguyên, Anh Thư, Nguyễn Hồng Hạnh, Thanh Hải, Phan Uyển Nghi, Thanh
Thủy, Nguyễn Thanh Hương, Hàng Ái Như)

Ảnh do Tăng Thân Xóm Dừa cung cấp.
Tôi Đi Học  Hát

…Gần đến ngày học, mình thật sự hồi hộp vì không biết điều gì sẽ chờ đón
mình ở lớp học Thanh Nhạc này? Tuy có ca hát trước đây, nhưng mình vẫn
còn tính rụt rè cố hữu. Và rồi, Die Stunde der Wahrheit đã tới. Giờ của sự
thật đã đến rồi. Suýt nữa thì bị lạc đường, quýnh quáng, vì mình không
muốn đến trễ trong buổi học đầu tiên. Vội vàng gọi phone cho bạn thân
thương, rồi cũng tìm ra được đường tới lớp nhạc. Một căn nhà bé xinh xinh
với khu vườn trông ra dáng “Thiền” lắm. A, ông thầy này có tâm hồn Thiền
và nghệ sỹ quá! Gặp mặt Thầy, mình hơi ngỡ ngàng vì trông Thầy măng
sữa quá. Thầy đề nghị mình hát thử cho Thầy nghe một bài hát, may quá
trong đầu mình lúc nào cũng có sẵn bài “Dư Âm” của nhạc sỹ Nguyễn Văn
Tý. Thế là mình hát một mạch, và sau nửa giờ thử thách, mình được nhận
vào lớp Thanh Nhạc LHQ...
(Xem Tiep)
Nghe Lại Cung Đàn Xưa

Hi các anh chị,

Sau một cuối tuần mệt mỏi... vì hơn 2 tiếng ngồi dưới sức nóng của đèn sân khấu
làm công tác "đón đưa" từng giọng hát thân thương của mình... Tối nay LHQ mới
có dịp xem lại những hình ảnh ghi lại buổi nhạc này... (dù là được nghe nhận xét
khen chương trình hay của một số người xem rồi)

vâng thật cảm động và hãnh diện biết bao được lắng nghe những giọng hát bắt đầu muốn
"chinh phục thính giác" của khán thính giả... những đôi bàn tay để yên, hay còn rụt
rè ngượng ngùng trước microphone để đứng... những phút đầu lỡ nhịp, mất giọng
để rồi sau đó là sự trọn vẹn trong giọng hát và tình cảm... trong ánh mắt thể hiện trung
thực, trong môi cười đúng với cảm xúc bài hát...

đó là tất cả những gì Q mong muốn các anh chị gặt hái được sau mỗi lần trình diễn...
hãy tự tin ở giọng hát và ánh mặt, gương mặt giàu sức biểu cảm của mình... "bắt"
khán thính giả phải tập trung chú ý vào nơi đáng "chú ý"... giúp họ lắng nghe nhiều
hơn là quan sát những điều tiểu tiết khác... có đồng ý với LHQ không các anh chị?
Còn gì hay hơn giúp khán giả say và "thiền" trong âm thanh, trong tiếng hát của mình...

LHQ rất hạnh phúc khi xem lại buổi Cung Đàn Xưa vừa qua... chắc chắn các anh chị
tham gia đều phải nhắc Q một lần cùng xem và phân tích cho các anh chị nghe những
ưu khuyết của lần vừa qua...

Cám ơn chị Uyển Nghi và tất cả các anh chị trong ban tổ chức đã thầm lặng giứp LHQ
và lớp Thanh Nhạc hoàn thành xuất sắc project "Cung Đàn Xưa".

lần này trên sân khấu LHQ say mê đệm đàn mà vẫn không bị khát nước... thậm chí
còn được anh Đức nhắc có cần uống nuớc hay không nữa:)))))

Hoa và trang hoàng SK hôm đó thật đẹp... cám ơn tất cả các chị một lần nữa:)

Cám ơn Ba, chị Bích Hà đã quay video thật kĩ và đẹp.

Cám ơn anh Đức, Ba, Chị Hồng Hạnh đã giúp phần MC mà vẫn chuẩn bị chu đáo cho
bài hát của mình thật hay!

Một lần nữa cám ơn tất cả các anh chị đã bỏ công sức luyện tập kĩ càng những bài hát
"rút ruột, rút gan" suốt ba tháng qua...

Chúc các anh chị một đầu tuần thật vui.
LHQ

Next Recital sẽ là thứ bảy ngày … tháng … năm 2009.... yeahhhhhhhhh sẵn sàng
cho mùa học mới:)
Ghi Chép Tháng Hai...

...Lời ca đã nằm trong trí nhớ từ ba tháng ròng rã luyện rèn. Dù đã dặn lòng đừng run nhé nhưng cứ làm
sao ấy. Sợ quên lời, sợ sai nhịp, sợ run quá mất giọng. Nhưng vẫn cái sợ làm em rung mình nhất là cái
nhíu mày , nhăn mặt của Thầy nếu mình hát sai! Không bao giờ em làm phật lòng Thầy...
(xem tiep)