Tôi Đi Học Hát.



Tựa đề xem ra oai quá phải không các anh chị? Phải tự nhận mình yêu ca hát từ thửơ còn bé tí. Ông bố mình
lôi về nhà bao nhiêu là băng đĩa Thái Thanh nên bao nhiêu tình tự quê hương đã thấm đẫm trong tâm hồn thơ
dại từ thửơ chin mười.

Nhớ mãi không quên tiếng lòng nức nở của người nhạc sỹ tài hoa vào buổi ấy:

Tôi yêu tiếng nước tôi,

Từ khi mới ra đời người ơi…

Thế rồi theo dòng đời nổi trôi, cuộc sống dần qua, lòng yêu ca hát vẫn không phai mờ trong tâm tưởng. Tuy
nhiên, tiếng hát thì có vẻ rò rỉ lắm kể từ ngày mình đến đất nước Cờ Hoa lập nghiệp. Cho đến một hôm, nhân
một buổi họp mặt, gặp lại được người bạn gái bao nhiêu năm về trước. Mừng ơi là mừng và điều ngạc nhiên thú
vị là cô bạn mình có tiếng hát lên bổng xuống trầm, dù nhớ lại ngày xưa tiếng hát ở giảng đường Đại Học cũng
đã hay lắm rồi! Được nghe cô hát, mình đi từ thích thú này đến thích thú khác. Bạn mình khuyến khích T. à, lấy
giờ học hát đi. Chắc chắn T. sẽ thích lắm. Ái chà, chuyện đi học này thì mình hơi “lươi huyền” đây. Bao nhiêu
năm đã qua không còn có cơ hội đứng trên sân khấu giảng đường, sân khấu nhỏ thân thương với bao bạn hữu
gần xa, bây giờ bảo mình đi học để hát lại ư? Ngại quá!

Sau vài tuần ngần ngại, mình rụt rè gọi đến số phone của Thầy Quang, tự giới thiệu là bạn của chị TN, muốn
đến học lớp Thanh Nhạc.

Gần đến ngày học, mình thật sự hồi hộp vì không biết điều gì sẽ chờ đón mình ở lớp học Thanh Nhạc này? Tuy
có ca hát trước đây, nhưng mình vẫn còn tính rụt rè cố hữu. Và rồi, Die Stunde der Wahrheit đã tới. Giờ của sự
thật đã đến rồi. Suýt nữa thì bị lạc đường, quýnh quáng, vì mình không muốn đến trễ trong buổi học đầu tiên.
Vội vàng gọi phone cho bạn thân thương, rồi cũng tìm ra được đường tới lớp nhạc. Một căn nhà bé xinh xinh với
khu vườn trông ra dáng “Thiền” lắm. A, ông thầy này có tâm hồn Thiền và nghệ sỹ quá! Gặp mặt Thầy, mình hơi
ngỡ ngàng vì trông Thầy măng sữa quá. Thầy đề nghị mình hát thử cho Thầy nghe một bài hát, may quá trong
đầu mình lúc nào cũng có sẵn bài “Dư Âm” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý. Thế là mình hát một mạch, và sau nửa
giờ thử thách, mình được nhận vào lớp Thanh Nhạc LHQ.

Từ đó trở đi là những buổi học với bao vui buồn, và những chỉ bảo cặn kẽ của thầy Q. Có lúc mình giận hờn, trời
ơi, sao Thầy khó quá dzậy? Chắc trốn Thầy luôn quá. Nhưng nghĩ lại, ông bà mình có câu “Không thầy đố mày
làm nên”. Càng học mình mới thấy tiếng hát của mình trước đây còn faux lắm, còn tự nhiên lắm, và chưa có một
chút thanh nhạc nào trong đó cả. Dần dần mình không thấy giận Thầy như hồi đầu nữa, mà chỉ giận mình khi
đến lớp, mà tâm hồn xao lãng, không tập được như mình muốn. Hôm nào được khen, thì mình vui vì có tiến bộ.
Khi bị rầy la, mình cũng ân hận vì có lúc “Tâm viên ý mã”, mất thì giờ cả Thầy lẫn trò. Càng học mình càng cảm
ơn Thầy Quang đã giúp nâng cao trình độ thưởng ngoạn âm nhạc của mình lên cao ít nhất cũng một bậc. Và
mình nghĩ mình cũng khó tính hơn khi nghe nhạc Việt. Ôi biết đến khi nào, thì người mình mới chịu học hỏi để
trình độ cũng được nâng cao, thưởng thức những tiếng hát Nhạc Viện trau chuốt tuyệt vời?

Học hát thật vui, nhưng hãi nhất là những buổi recital. Lần đầu tiên mình lên sân khấu, mình run quá vì khi ấy
chỉ mới tham gia vào lớp học chưa đủ một khóa ba tháng. Thầy Quang khuyến khích mãi mình mới can đảm lên
một tí. May quá các anh chị trong lớp hết sức dễ thương cổ vũ cho một tiếng hát mới mẻ nên mình cũng thở
phào khi hát xong bài của mình. Nhưng recital nào cũng thế thôi. Gần đến ngày hát, là mình bắt đầu run rồi,
Dù biết rằng đây là dịp để thử lại sức của mình, nhưng run vẫn hoàn run. Nhất là khi nghe các anh chị hát hay
trong lớp hát trước mình thì mình khớp thật đấy. Nhưng thôi, sức mình tới đâu sẽ làm tới đó. Thật sự có lúc trên
sân khấu, sau khi biểu diễn xong tiết mục của mình, mình cũng muốn lên tiếng cảm ơn thầy Quang trước mặt
mọi người, nhưng sao mắc cở quá, nên đành bước xuống sân khấu mà chảng thốt lên được lời nào

Các anh chị ơi,

Các anh chị có run khi hát recital không chứ mình thì vẫn run đấy. Lạ thật. Chắc điều này là sự khác biệt giữa
ca sĩ amateur và ca sĩ chuyên nghiệp chăng? Chẳng hiểu sao khi còn ở dưới sân khấu, thì mình nghĩ chắc được
thôi. Vậy mà khi đứng trên bục rồi, tự nhiên mình có cảm giác bao nhiêu cặp mắt đổ dồn, bao nhiêu tự tin biến
đâu hết cả. Người cứng đờ ra, trông như cây gỗ. Khi tập dượt, mình nghĩ mình hát được, vậy mà lên sân khấu,
mình hát dở đi, và lòng cũng thấy buồn theo một chút. May mắn là dịp vừa qua, Thầy Quang không có chê mình
lắm. Cám ơn Thầy cho mình thêm tự tin trong kỳ recital tới!

Thầy Quang ơi,

Xin mượn những dòng viết ngắn này cảm ơn Thầy Quang đã tận tâm hướng dẫn cho tiếng hát non nớt (vậy mà
tự phụ cho rằng hay lắm trước khi học Thanh Nhạc) để ngày một bay bổng ngân nga, để tự hào tiếng Việt của
mình đẹp đẽ quá. Mình thật sự tri ân tổ tiên mình, sau 1000 năm bị giặc Tàu đô hộ, vẫn giữ được tiếng Việt lả
lơi, tha thiết mặn mà trong từng âm thanh tiếng nói. Cảm ơn Thầy Quang đã giúp mình thấy tiếng Việt của mình
đẹp quá qua từng câu ca tiếng hát trau chuốt ngọt ngào.

Mình cảm thấy thật sự hạnh phúc khi đến được với lớp Thanh Nhạc LHQ, qua đó được biết thêm các anh chị
thật dễ thương, bình dị ở các lớp trước. Cuộc sống thật đơn giản và hạnh phúc cũng vậy phải không các anh
chị? Cần chi những điều xa xôi diệu vợi? Hạnh phúc ở ngay đây với mình qua từng giờ học hát phải không?
Mong tình thân chúng ta sẽ được bồi đắp xây dựng qua những giờ cùng run, cùng cho đời cho “tiếng hát lên
ngôi” trong những buổi recital.

Thân mến,
BT-Tháng 3 năm 2009









Mưa vẫn còn nỉ non trên những nụ lá màu xanh mạ, đã đâm chồi tỉnh giấc sau cơn ngủ vùi mê mệt của cái lạnh
mùa đông. Em ngồi đó co mình trong chiếc áo ấm dài phủ gối. Vừa hồi hộp, vừa lo sợ, vừa hân hoan và cảm
nhận niềm vui hớn hở hỏi chào của những khuôn mặt thân quen.

Lời ca đã nằm trong trí nhớ từ ba tháng ròng rã luyện rèn. Dù đã dặn lòng đừng run nhé nhưng cứ làm sao ấy.
Sợ quên lời, sợ sai nhịp, sợ run quá mất giọng. Nhưng vẫn cái sợ làm em rung mình nhất là cái nhíu mày , nhăn
mặt của Thầy nếu mình hát sai! Không bao giờ em làm phật lòng Thầy. Muốn mình hát đúng, phát âm đúng
chữ. Phải giọng Bắc cơ, không phải giọng Nam thật thà như khi mình nói chuyện đâu. Đôi khi Thầy sửa chữ
“phải mở miệng như thế này”, em liên tưởng đến mình giống như em bé mới lên hai bập bẹ học tiếng người.
Tuổi đời em đã chồng chất lên cao như núi mà sao em vẫn run rẩy và mắc cở khi phải đứng trước đám đông?!
Hay là tại mình hát dở nên không tự tin ở mình? Em nghĩ điều này thì có lý lắm. Trước khi bắt đầu đến học lớp
Thanh Nhạc của thầy Quang, em không biết hát chút nào hết. Có chăng là những câu hát không trọn vẹn của
bài hát nào đó, đã được nghe các ca sỹ hát rồi lặp lại theo trong những lúc chợt buồn!

… và rồi em cũng đã đứng trước mọi người cất tiếng hát để gửi lòng mình trong điệu nhạc. Em rất biết ơn Thầy.
Ơn Thầy nhẫn nại, phê phán, sửa đổi những điều sai, những câu ngân nga không đúng cách. Nhiều khi nghe
lại lời Thầy Quang ở recording tape em bỗng bật cười. Thầy mắng mình đúng quá!

Như đêm nay, em sẽ hát dù còn đôi chút lo lắng và run run… nhưng em sẽ hát với tâm tình mong mỏi được khá
hơn, được vừa lòng Thầy đã không tiếc công sức nhọc nhằn hướng dẫn em. Đêm nay, đêm Cung Đàn Xưa đã
chuyên chở những giọng ca thân thương của các Anh Chị hòa với tiếng đàn của Thầy đã đưa chúng ta chìm
đắm vào hư thực của đêm tháng hai.

K.H
Ghi Chép Tháng Hai...